Chuyện xảy ra đột ngột, Bùi Ngọc cũng không biết tình huống bên này
thế nào, đợi sau khi Hứa Nùng ra ngoài, hắn mới nhẹ giọng hỏi hai câu.
Biết được chuyện xảy ra, hắn nhè nhẹ nhíu mày, biểu tình ngược lại
không thay đổi quá nhiều, chỉ không mặn không nhạt hỏi câu: "Người là ai
mang đến?"
Người phụ nữ kia Bùi Ngọc cũng không quen biết, cho nên khẳng
định là bạn gái mới của một tên bạn nối khố nào đó.
Vốn là mọi người vẫn chưa cảm thấy gì, liền vì câu hỏi này của Bùi
Ngọc, không khí đột nhiên liền có chút khó hiểu.
...
Hứa Nùng không có tâm tư để ý tới tình huống trong phòng bao phát
triển như thế nào, cô không dễ dàng gì mượn lý do xử lý váy trốn ra ngoài,
suy nghĩ toàn bộ đều là cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Tầng hai của quán bar hoàn toàn khác tầng một, trong hành lang cũng
không người đi lại, mà tầng một thì náo nhiệt hơn rất nhiều, trong sàn nhảy
tràn đầy thanh niên nam nữ đang cuồng nhiệt nhảy nhót, trên ghế dài cũng
ngồi đầy người vừa chơi vừa uống rượu.
Hứa Nùng trước tiên là đi toilet xử lý cái váy của mình một chút, sau
khi đi ra, cô tự hỏi nên nhắn tin cho Bùi Ngọc thế nào để tìm lý do về
trước.
Cô vừa nghĩ, vừa sải bước chân hướng về chỗ ngoặt phía trước. Đợi
khi thân thể đi qua chỗ ngoặt, vài bóng người nhảy vào trong tầm mắt của
cô.
Cô không tự chủ trừng to mắt muốn nhìn cho rõ ràng một chút...