Nhìn phản ứng của Bùi Ngọc liền biết, người này khẳng định là hắn
mang tới thu thập chuẩn bị đánh đòn phủ đầu mà, vì thế cũng không lại cố
kỵ gì nữa.
Hắn tiến lên phía trước, một dáng vẻ anh em tốt ôm bả vai Chu Khởi,
"Được, bạn học của Nùng Nùng chính là anh em của chúng ta, nào nào, anh
mời chú uống rượu."
Chu Khởi nhàn nhạt nhìn lướt qua cái tay của Lưu Khải đang đặt ở
đầu vai của mình, không lên tiếng.
Hứa Nùng trong lòng gấp gáp lo sợ, cô muốn ngăn cản, nhưng mà Chu
Khởi cũng đã đi vào sâu trong phòng bao cùng Lưu Khải.
Không còn cách nào, cô đành phải theo sát ở phía sau, nghĩ nếu lát
nữa thật sự xảy ra chuyện gì, cô có thể ngay lập tức giúp đỡ.
Lưu Khải kéo Chu Khởi đi đến chỗ sâu trong phòng bao, đá đá người
ngồi ở trên sô pha, "Đứng dậy, đứng dậy, nhường chỗ cho tớ cùng người
anh em này nào."
Mấy người ở đối diện nhường ra vị trí sô pha cho bọn hắn, sau khi
Lưu Khải ngồi xuống, đầu tiên lấy hai cái cốc bắt đầu rót rượu.
Tiếp theo, hắn giơ tay về phía Chu Khởi, "Nào, người anh em, gặp
nhau chính là duyên phận, anh kính chú một ly."
Nói xong, cũng không cho Chu Khởi cơ hội phản bác, ngửa đầu uống
cạn cốc rượu trước.
Hắn rót chính là rượu có nồng độ cồn rất cao, bên trong quán bar dung
lượng cốc rượu cũng rất lớn, hắn rót xấp xỉ hơn nửa cốc, lúc này mắt cũng
không chớp một cái uống hết, ngược lại giống như là cho Chu Khởi đủ mặt
mũi.