Mặt mày Chu Khởi nhàn nhạt, liếc mắt nhìn đối phương, tiếp theo,
cũng cầm lấy cốc rượu của mình
Hắn ngửa đầu đưa cốc rượu tới bên miệng, yết hầu hơi hơi chuyển
động, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng trong hoàn cảnh u tối của
phòng bao, càng là góc cạnh rõ ràng.
Vài người phụ nữ ở xung quanh, ánh mắt lúc này đều không tự chủ
được hướng về phía hắn.
Thật ra Bùi Ngọc cũng đẹp trai, nhưng người đàn ông này so với Bùi
Ngọc, ngoại trừ soái khí cùng tuấn lãng, trên người còn thêm phần ngang
ngược cùng lưu manh vô lại.
Cho nên đem ra so sánh, người này càng bắt mắt hơn.
Hứa Nùng nhìn Chu Khởi cũng bắt đầu uống rượu, trong lòng tràn đầy
lo lắng. Cô mấp máy môi, đầu óc xoay chuyển, cuối cùng, đem bàn tay nhỏ
bé lén lút ẩn sau người, sau đó lôi kéo mép áo phông của Chu Khởi.
Chu Khởi ngay lập tức cảm nhận được, một bàn tay cũng thản nhiên
nắm chặt tay cô.
Hai người ngồi cạnh nhau, đối diện không có ai, mà Bùi Ngọc lúc này
là ngồi ở phía bên kia của Hứa Nùng.
Cho nên động tác nhỏ của bọn họ, gần như không có ai phát hiện.
Hứa Nùng bị động tác nắm tay của hắn làm cho sững sờ, vốn dĩ lòng
cô tràn đầy lo lắng, lúc này ngược lạ không hiểu sao cảm thấy có chút khẩn
trương nóng mặt.
Cô lặng lẽ rút tay ra, nhưng không thành công, Chu Khởi nắm rất chặt,
cô nếu như lại dùng sức, khẳng định sẽ bị Bùi Ngọc ở bên cạnh phát hiện