Hứa Nùng gật gật đầu, tận lực làm cho phản ứng của mình tự nhiên
một chút, "Thật ra vừa rồi trong quán bar chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, nói hai
câu vấn đề quay phim ngày mai, hắn gần đây làm khách mời trong tổ bọn
em hai ngày."
Bùi Ngọc cười cười, không nói chuyện, im lặng nhìn Hứa Nùng một
lúc lâu, cuối cùng nói: "Vậy sao? Vậy là anh trai hiểu lầm rồi, anh còn
tưởng rằng hắn thích Nùng Nùng đấy."
Hứa Nùng sửng sốt, phản ứng này ngược lại là rất chân thật, "Làm sao
có thể!"
Bùi Ngọc thấy thế, tâm ngược lại buông xuống, "Vậy xem ra là anh
trai hiểu lầm rồi."
Lặng im một khắc, hắn lại mỉm cười nói: "Thật ra dì có tán gẫu với
anh, nói hy vọng lúc Nùng Nùng lên đại học, có thể học biểu diễn thật tốt,
không cần gấp gáp yêu đương, không biết Nùng Nùng em nghĩ thế nào?"
Hứa Nùng cảm thấy giờ phút này Bùi Ngọc cực kỳ vờ vĩnh, nhưng là
cô lại không thể giáp mặt vạch trần hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn trả lời: "Em
không có nghĩ chuyện yêu đương, mẹ không nói em cũng sẽ đặt tinh lực
trên chuyện học."
Bùi Ngọc lúc này vừa lòng, đưa tay xoa xoa đầu cô, dáng vẻ thân mật,
"Vậy thì tốt, anh trai cũng hy vọng Nùng Nùng có thể học tập thật tốt, dù
sao em còn nhỏ, chuyện tình cảm qua vài năm nói cũng không muộn."
"... Ừm."
Sau đó Bùi Ngọc không làm khó cô nữa, phân phó lái xe đưa cô quay
về thành phố điện ảnh. Khi tới cửa khách sạn, Bùi Ngọc thấy người lui tới
rất nhiều, liền cũng không xuống xe, trực tiếp mở hé cửa sổ xe, nói chuyện
với Hứa Nùng.