Bùi Ngọc không đem chuyện Hứa Nùng ở thành phố điện ảnh nói ra
với bà Tạ, loại chuyện nhỏ này không có gì cần thiết, huống hồ... Hắn còn
có chuyện quan trọng hơn muốn nói cùng bà Tạ.
Bà Tạ nghe xong lời Bùi Ngọc nói, biểu tình hiện lên có oán giận cùng
ý cười bất đắc dĩ.
"Đứa bé này cũng thật là, con mấy khi về nhà ở vài ngày, cũng không
lưu lại nói chuyện với con nhiều hơn chút."
"Không sao, Nùng Nùng còn nhỏ, dốc sức học hành là đúng."
Nói đến đây, Bùi Ngọc vừa cởi áo khoác tây trang trên người ra, vừa
đi về hướng sô pha trong phòng khách.
Khi ngồi xuống, hắn hướng về phía bà Tạ cười, chỉ chỉ vị trí đối diện.
"Dì Tạ, dì ngồi đi, con có chút chuyện muốn nói với dì."
Bà Tạ mấy khi thấy hắn muốn đơn độc nói chuyện với mình, nhất thời
đầu óc có chút mờ mịt, bà ta trước tiên là gật gật đầu với Bùi Ngọc, sau đó
vừa đi về hướng sô pha, vừa nói với dì Phương giúp việc: "Múc canh gà ra,
rồi bưng qua đây để cậu chủ uống."
Thật ra nói là nói như vậy, nhưng mọi người đều không ngốc, ai cũng
đều nghe ra bà Tạ đây là muốn cố ý đuổi người ra ngoài.
Vì thế dì Phương đáp "Vâng", sau đó vội vàng trốn vào phòng bếp.
"Sao thế?" Sau khi Bà Tạ ngồi ổn định, dẫn đầu hướng về phía Bùi
Ngọc mở miệng.
Bùi Ngọc bên này vẫn đang cởi tay áo sơ-mi, điệu bộ rất thoải mái,
trên mặt cũng treo nụ cười ôn hòa.