Hứa Nùng bất đắc dĩ, mở miệng muốn giải thích, đã thấy người vừa
mới rồi vẫn còn say, lúc này ngược lại tỉnh táo đáp lời.
"Anh lái xe rất có nhãn lực."
Lúc Chu Khởi nói chuyện, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên, trong nụ
cười còn mang vẻ ngà ngà say, có chút phóng túng lại hư hỏng.
Hứa Nùng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, trong lòng vẫn luôn phỏng
đoán hắn rốt cuộc là say thật hay là giả say.
Cuối cùng, cô từ trong túi xách lấy tiền ra trả cho lái xe, sau đó cũng
không để ý tới Chu Khởi nữa, nhấc váy dẫn đầu bước xuống xe trước.
Khi ở trong đại sảnh khách sạn, phía sau có bước chân chậm rì rì
truyền đến, giọng nói không đứng đắn của Chu Khởi vang lên: "Bạn học
nhỏ, bạn đi chậm một chút, tớ say hoa mắt theo không kịp."
"..."
Hứa Nùng đặc biệt muốn tháo giày cao gót xuống đập lên đầu hắn,
khiến hắn tỉnh táo một chút. Nhưng trên thực tế, lại vẫn là không tự chủ lựa
chọn thả chậm bước chân.
Chu Khởi nhìn thấy, đuôi lông mày khẽ nhếch, cười đến càng thêm
không đứng đắn.
Cửa lớn khách sạn lại một lần nữa bị người đẩy ra, có mấy người trẻ
tuổi từ bên ngoài cùng nhau đi vào.
"Ôi, phó đạo diễn Hứa của chúng ta hôm nay không có mặt, cảm giác
sắc mặt đạo diễn Mạnh càng thối hơn lúc bình thường."
"Ai nói không chứ? Bình thường việc Hứa Nùng phải làm, cô ta hiện
tại đều phải tự mình làm, cô ta khẳng định tức giận."