Ách... Đúng là chơi điện thoại di động, trong chiếc Nokia cổ lỗ sĩ kia
của hắn, giờ phút này đang vang lên âm thanh trò chơi.
Hứa Nùng đối với âm thanh của trò chơi kia có chút quen tai, hình như
là loại khi còn bé cô đã từng chơi.
Rắn tham ăn hay là Xếp hình nhỉ?
Nhưng mà Hứa Nùng không muốn lắm miệng, cũng không hỏi, mắt
không chớp từ bên cạnh đi tới, trực tiếp cởi giày nằm lên giường của mình.
Chu Khởi ở bên này nghe thấy tiếng cô chỉnh lý chăn loạt xoạt, sau
một lúc lâu thì dừng lại, giọng điệu hắn nhàn hạ mở miệng: "Bạn học nhỏ,
trong nhà rất có tiền nha?"
Câu hỏi này khiến Hứa Nùng sửng sốt, tiếp theo lại nghĩ về việc trải
qua hôm nay, liền biết Chu Khởi chắc chắn bởi vì những chuyện ở quán
bar, đoán được cái gì.
Cô cũng không chuẩn bị giấu diếm, chỉ tùy ý đáp: "Không có, tôi
không có tiền."
Lời này ngược lại làm cho Chu Khởi có chút kinh ngạc, hôm nay nơi
cái người họ Bùi kia mang Hứa Nùng đi chính là quán bar của hắn, mà tầng
hai quán bar là cái trình độ tiêu phí gì hắn cũng rõ ràng, mấy người trong
phòng bao đó rõ ràng cũng là lấy người đàn ông họ Bùi kia làm trung tâm,
nếu không không thể mang mình đi vào, mặt khác người đàn ông kia lại có
địch ý lớn như vậy với mình.
Mà họ Bùi kia còn tự xưng là anh trai của Hứa Nùng...
Cái này làm Chu Khởi không thể không nghĩ nhiều.
"Vậy, người họ Bùi kia chính là anh trai của em à?"