Thú vị, hắn còn chưa kịp tìm người tra đối phương, đối phương ngược
lại đã hành động trước.
Chu Khởi gẩy gẩy tàn thuốc lên phía trên thùng rác ở bên cạnh, nói
với người ở bên kia: "Người ta phí tâm phí sức muốn điều tra tôi, cũng
không thể để người ta tay không mà về chứ. Để cho bọn họ tra đi, dù sao
tôi bây giờ là con quỷ nghèo, không sợ bọn họ tra."
Người ở bên kia nghẹn lời, đây... Chu thiếu đây là có ý gì?
Quỷ nghèo? Đây là có ý kêu bọn hắn cho đối phương tin tức giả sao?
"Chu thiếu, ý của ngài là..."
"Đúng, chính là điều cậu nghĩ."
Chu Khởi lười lại cùng thuộc hạ nói chuyện này, đầu đề câu chuyện
chuyển hướng, đề cập đến chuyện mình vừa mới nghĩ đến.
"Xong rồi thu phục người mà đối phương phái tới, các cậu lại giúp tôi
tra hai người. Một cô gái, tên Hứa Nùng, học khoa biểu diễn đại học B,
chuyện khác không cần tìm hiểu rõ, chủ yếu điều tra mấy năm này cô ấy đã
chịu qua những ủy khuất gì là được, à..."
Nói đến đây, Chu Khởi hít một hơi thuốc lá, sương khói dài đặc nhả ra
phía trước, tiếp theo, ánh mắt có chút lạnh, khi lại mở miệng, giọng nói
cũng có chút nặng nề.
"Chủ yếu điều tra một người đàn ông họ Bùi bên cạnh cô ấy, tư liệu về
hắn, tôi muốn nắm được toàn bộ."
————————
Khi Chu Khởi lần nữa trở lại căn phòng, Hứa Nùng đã ngủ say.