...
Hứa Nùng sau đó là bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Trước khi ngủ cô đặt di động ở đầu giường, lúc này điện thoại vang
lên, cô theo bản năng liền nhắm mắt vươn tay về phía đầu giường.
Kết quả không đụng đến điện thoại di động, ngược lại là trong lúc mơ
mơ màng màng đụng đổ vật gì đó.
Cảm giác có tiếng nước truyền đến, Hứa Nùng giật mình lập tức mở
mắt ra, cô bật ngồi thẳng người dậy, sau khi thanh tỉnh cô nhanh chóng
dựng cốc sữa đậu nành bị đổ lên.
Điện thoại di động còn đang reo, cô cũng không quan tâm cái khác,
trước tiên cầm lên nghe.
"A lô." Giọng Hứa Nùng còn có sự mềm mại nhừa nhựa lúc chưa tỉnh
táo.
Đầu bên kia điện thoại là Lý Hướng Nam, cậu ta hiển nhiên cũng nghe
ra được điểm khác thường của Hứa Nùng, có chút không chắc chắn hỏi cô:
"Hứa Nùng, cậu... Còn chưa dậy sao?"
Khi cậu ta nói chuyện, bên người có tiếng ồn ào của đoàn phim đang
bắt đầu công việc truyền đến.
Hứa Nùng không lập tức đáp lại, mà là lấy điện thoại di động xuống
xem giờ, mới 6:25 sáng, bình thường lúc này diễn viên cũng còn chưa dậy
nữa, sao hôm nay sớm như vậy?
"Ừ, các cậu đã đến phim trường rồi à?"
"Đúng vậy, đàn chị Mạnh Tư Ngữ nói hôm nay muốn quay phim sớm,
bảo chúng ta đến trước một tiếng. Nhưng mà hôm qua cậu không tới,