Có việc rời đi hai ngày? Hắn đi rồi?
Phản ứng đầu tiên của Hứa Nùng là nhìn xem trong phòng đồ của hắn
có mang theo hay không, nhưng tìm một vòng, bỗng nhiên chợt nhớ ra, hắn
hình như... Cũng không mang đồ gì tới đây.
Cô không thể nói rõ cảm giác hiện tại của bản thân là gì, có kinh ngạc
ngoài ý muốn, cũng có một loại... cảm xúc không thể giải thích rõ.
Nhưng Hứa Nùng căn bản không kịp nghĩ nhiều, Lý Hướng Nam bên
kia lại gọi điện thoại tới thúc, cô ổn định rồi vội vã ra cửa.
Trên đường chạy tới phim trường, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ
về dáng vẻ tối qua trước lúc sắp đi ngủ của người kia.
Thái độ và biểu tình đều không có gì khác thường, hẳn là không có
chuyện lớn gì xảy ra đi?
Hứa Nùng lại nhìn tờ giấy bị tẩm ướt hơn phân nửa kia, chữ ở trên
như trước cứng cáp có lực mang theo sự mạnh mẽ.
Cô thở dài, nhịn xuống những cảm xúc không rõ ràng kia, trong lòng
thầm nghĩ ——
Hy vọng hắn hết thảy đều thuận lợi.
——————————
Sau khi Hứa Nùng tới phim trường, trong tổ đã bắt đầu bấm máy.
Cô ngay lập tức tiếp lấy việc mình nên làm, sau khi làm gần xong,
thấy bên phía Mạnh Tư Ngữ cũng hô "Dừng", liền nhanh chóng đi qua.
"Đàn chị, em có chuyện muốn nói, nam diễn viên khách mời lúc
trước..."