Sau khi đã dọn dẹp mọi chỗ trong nhà sạch sẽ, cô lại lấy quần áo mang
về từ đoàn phim ra, chuẩn bị ném vào máy giặt một lượt.
Quần áo trên người cũng đã mặc hơn nửa ngày, vừa rồi lúc quét tước
dọn dẹp cũng chưa thay, cho nên cô trực tiếp cởi ra chuẩn bị cùng nhau
ném vào máy. Trước khi bỏ vào cô lật lật trong túi quần áo, sợ có đồ gì
quan trọng lại bị giặt nhầm, nào biết thứ khác không thấy, ngược lại nhìn
thấy tờ giấy mà Chu Khởi lúc trước lưu lại cho mình.
Lúc này trên tờ giấy nơi bị tẩm ẩm ướt đã khô, chỉ để lại một vết mực
loang lổ, Hứa Nùng nhìn mặt chữ không nhận ra được bên trên, tâm trạng
không thể giải thích trong lòng kia lại dũng mãnh xuất hiện.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động tại lúc này vang lên.
Nhìn thoáng qua tin báo người gọi đến trên mặt điện thoại, tâm tư Hứa
Nùng dần dần trầm xuống.
Là Bùi Ngọc.
Cô lúc đầu không tính nghe máy, nhưng người bên kia dường như một
mực nếu cô không nghe máy liền không bỏ qua, một lần lại một lần, đại
khái hơn mười phút, điện thoại di động bị tiêu hao chỉ còn lại có 20% điện,
hắn vẫn là không buông tha.
Hứa Nùng không còn cách nào, chỉ có thể hít sâu vào một hơi, ấn
phím nghe.
"Nùng Nùng?" giọng nói ấm áp dễ nghe của Bùi Ngọc từ bên kia
truyền đến.
Hứa Nùng nhịn xuống sự không kiên nhẫn cùng chán ghét nhàn nhạt
trong lòng, "Ừm" một tiếng, "Anh Bùi, có chuyện gì sao?"