"Em còn thật như dì nói, đứa bé không lương tâm, không có việc gì
anh trai liền không thể gọi điện thoại cho em sao?"
Giọng của Bùi Ngọc ở đầu kia mang ý cười, tuy rằng như là đang
khiển trách cô, nhưng là trong lời nói còn mang theo sủng nịch.
"Đêm nay anh phải bay đi nước ngoài quay phim rồi, trước khi đi chỉ
muốn dặn dò em hai câu, không cần lại theo đoàn phim nhỏ nhận diễn, chờ
lần này anh quay phim trở về, sẽ ở trong nước một thời gian, đến lúc đó em
muốn loại kịch bản gì, anh đều sẽ cho ngươi giới thiệu tài nguyên, biết
chưa?"
Hứa Nùng nhíu mày, lặng im trong chốc lát, nói: "Được."
"Bé ngoan." Bùi Ngọc ở đầu bên kia nói chuyện, ý cười càng đậm,
"Muốn quà gì không? Qua hai tháng anh trai từ nước ngoài trở về mua cho
em."
Câu hỏi này Bùi Ngọc gần như mỗi lần xuất ngoại đều hỏi cô một lần,
nhưng câu trả lời của Hứa Nùng mỗi lần đều giống nhau ——
"Không cần, em cái gì cũng không thiếu." Giọng điệu lễ phép mà
khách khí, pha trộn một ít cảm giác xa cách.
Bùi Ngọc cũng không để ý, sau khi lại nói với cô vài câu, liền cúp
điện thoại.
Bên này, người quản lý thấy hắn cắt điện thoại, liền mở miệng hỏi:
"Thế nào? Em gái Nùng Nùng của cậu vẫn khách sáo với cậu à?"
Bùi Ngọc đặt điện thoại xuống, sau đó trực tiếp cầm kịch bản lên,
ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đặt ở phía mặt.