"Tình địch? À, anh cũng quá đề cao người đàn ông kia rồi." Bùi Ngọc
vẫn là dáng vẻ không có việc gì, tiếp tục lật kịch bản, "Người kia một chút
bối cảnh gì cũng không có, nghe nói còn thiếu nợ. Loại người này, căn bản
không cần tôi ra tay, bà vợ hiền của cha tôi khẳng định sẽ trực tiếp dọn dẹp
sạch sẽ. Anh cảm thấy, cô con gái mà bà ta tỉ mỉ bồi dưỡng, sẽ cam tâm để
một thằng nhóc nghèo bắt cóc đi sao?"
Người quản lý vừa nghe, cảm thấy ngược lại là có lý. Bà mẹ kia của
Hứa Nùng là cái dạng gì, hắn cũng biết rõ. Nhìn thì ôn hòa vô hại, một
người phụ nữ trung niên rất ngốc ngếch cần người che chở, nhưng thật ra
đối với bản thân cũng như là đối với con gái của bà ta, đều rất để tâm.
Nghĩ như vậy rồi, người quản lý ngược lại có chút cảm thông với cô
bé Hứa Nùng kia. Mẹ ruột không bớt lo, người anh trai nhìn vô hại bên
người, thật ra cũng đang tính kế cô.
Tuy vậy cảm thông thì cảm thông, chuyện này không có bao nhiêu
quan hệ với hắn, hắn phân rõ thân sơ. Đối với hắn, Bùi Ngọc mới là người
một nhà.
Thế nên cho dù cảm thấy Bùi Ngọc có lẽ làm có chút quá, nhưng là
hắn vẫn sẽ vô điều kiện đứng ở bên phía Bùi Ngọc.
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn đột nhiên lại hỏi: "Ôi, tôi vẫn cảm thấy
không quá có khả năng, nhưng mà tôi hiện tại cũng không hiểu lắm, vì sao
cậu lại để mặc Hứa Nùng ở trường học bên kia không quản chứ? Tôi còn
tưởng rằng cậu sẽ âm thầm làm cái gì đó cơ."
"Tôi không làm gì sao? Tôi hiện tại không phải là có dịp công khai
liền sẽ đề cập đến em gái của mình sao, em gái của Bùi Ngọc vài chữ này
rất nhiều lần lên hot search, đây là đã trải đường cho em ấy, chỉ cần em ấy
ra mắt, sự nghiệp khẳng định sẽ tốt hơn những người khác."