Tuy rằng nghĩ vậy, trong lòng chàng trai kia lại có nghi hoặc, lẽ nào
lúc trước Lý Hướng Nam đã biết dạng vẻ thật của Hứa Nùng? Cho nên mới
ở dưới tình huống "Đặc thù" như vậy, còn...
Vừa vặn lúc này giáo viên tiến vào, xấp xỉ gần thời gian lên lớp, cậu
con trai kia cũng không kịp lại suy nghĩ nhiều, không dám tán gẫu nhiều
với Lý Hướng Nam và Hứa Nùng, lặng lẽ ngồi về vị trí của mình.
Lý Hướng Nam im lặng, lựa chọn vị trí ngoài cùng cùng một hàng với
Hứa Nùng, cách cô hai cái ghế.
Đến giờ lên lớp, cô giáo bắt đầu điểm danh.
"Từ Uyển."
"Có."
"Lý. Bằng ngữ."
"Có."
...
"Hứa Nùng."
Hứa Nùng ngồi ở phía trước ngoài cùng bên phải, giọng không cao
không thấp hô "Có".
Cô giáo theo bản năng nhìn về hướng cô, đầu mày nhăn chặt.
"Em kia, lần sau lúc muốn điểm danh thay, nhớ rõ tìm hiểu rõ ràng
trước, mặc dù tôi có chút mù mặt, nhưng là không đến mức mù thành như
vậy đâu. Em khác Hứa Nùng nhiều như vậy, ai cho em can đảm thay cô ta
lên lớp?!"