Hứa Nùng bất đắc dĩ, trước tiên là lấy thẻ sinh viên của mình ra đưa
cho cô giáo thể hiện một chút.
"Thưa cô, đây là thẻ sinh viên của em, có cần em đọc số sinh viên
không?"
Nói xong, Hứa Nùng rất thuần thục nói ra một chuỗi con số, sau khi
nói xong, cô lại nghĩ một chút, mở miệng: "Nếu cô vẫn không tin, em có
thể lại nói ra vài nhân vật đã từng tập luyện trên lớp."
Lần này cô giáo không tin tưởng cũng phải tin. Cô ta lại cẩn thận đánh
giá Hứa Nùng một phen, sau đó gật gật đầu, "Này là được rồi, sinh viên học
khoa biểu diễn, chú ý nhiều hơn tới hình tượng của bản thân là tốt. Về sau
đều ăn diện như vậy đi."
Hứa Nùng có cảm giác dở khóc dở cười, cô vốn cho rằng bản thân
thay đổi cách ăn mặc, người xung quanh sẽ không phản ứng quá lớn, ai có
thể ngờ được bây giờ ngay cả giáo viên cũng đều nói lời như vậy.
...
Sau khi giáo viên điểm danh hoàn tất, bắt đầu chính thức lên lớp.
Không khí trên lớp vẫn rất hài hòa, cô giáo này nổi tiếng nghiêm khắc,
nhưng giảng bài cũng là nổi danh thú vị dễ hiểu. Trên lớp có nhiều lần, cô
ta nêu ví dụ giải thích chọc cho cả lớp bật cười, mà ngay cả Hứa Nùng
cũng nhẹ mím môi cười.
Lý Hướng Nam không tự chủ được dùng khóe mắt đánh giá cô, rung
động dưới đáy lòng thật lâu không có tiêu tan.
Rất không dễ dàng chịu đựng được đến lúc nghỉ giữa giờ, Hứa Nùng ở
dưới cái nhìn chăm chú của bạn học, đơn giản thu thập một chút tư liệu,
đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài mua chai nước rồi lại quay về học tiết sau.