Hai cô gái ở đối diện không nghĩ tới đại soái ca này sẽ chủ động mở
miệng nói chuyện với họ, nhất thời có chút cảm giác được sủng ái mà sợ.
"Nhưng cũng không xem là bắt nạt nha, chỉ là có lẽ mọi người cảm
thấy Hứa Nùng có chút đặc biệt đi... Không dễ tiếp cận."
Thật ra Trì Sa Sa và Lưu Ngải thân là ban ủy của lớp, có nhiều lần
muốn tìm cơ hội tiếp cận Hứa Nùng, nhưng đều bị tính cách cô độc khó
tiếp cận của cô trước kia chấn trụ, vẫn luôn không dám thật sự hành động.
Trì Sa Sa nói xong, đôi mắt to xoay chuyển qua lại trên người Chu
Khởi và Hứa Nùng, tiếp đến, thăm dò hỏi: "Cái đó... quan hệ của hai người
là gì nha?"
"Bạn bè!" Hứa Nùng giành trước đáp, như là sợ Chu Khởi lại nói linh
tinh cái gì.
Chu Khởi ở một bên hơi hơi nhíu lông mày, lười biếng nhếch môi
cười, nhưng cũng không phản bác.
Hai cô gái gật gật đầu, tiếp theo Lưu Ngải lại hỏi: "Anh không phải
sinh viên trường tôi đi?"
Nếu thật sự là trường bọn họ, làm sao một khuôn mặt đẹp trai như vậy
có thể chưa một lần lên diễn đàn trường? Cho nên Lưu Ngải phỏng đoán,
hắn tuyệt đối là thuộc trường khác.
Hứa Nùng đang rối rắm nên nói ra thân phận của hắn như thế nào, thì
nghe Chu Khởi chính mình mở miệng.
"À, tôi là thuộc trường cách vách."
Lời vừa dứt, Hứa Nùng ở bên cạnh liền ho mạnh một tiếng, giống như
là có chút bị sặc nước miếng.