Chu Khởi ngay cả nhìn cũng không nhìn bên kia, thuận miệng đáp:
"Không cần, bọn họ lại không quan trọng."
Hắn vừa nói, vừa túm lấy cổ tay Hứa Nùng, kéo cô đi về phía trước,
"Ngoài em ra, không ai đáng giá để tôi lãng phí thời gian."
Hứa Nùng ngẩn người, đầu óc trong nhất thời rất loạn, thậm chí cũng
không kịp phản ứng việc hắn dắt mình đi, cứ như vậy cùng hắn đi gần hết
non nửa đường.
Nhà trọ cô thuê cách trường học không xa, đi đại khái mười mấy phút
đồng hồ thì đến.
Sau đó, khi đi tới dưới nhà trọ, cô cũng vẫn luôn không mở miệng,
nhưng trong lòng liên tục do dự rối rắm.
Chu Khởi rủ mí mắt liếc cô, an tĩnh đợi một lúc lâu, thấy cô không lên
tiếng, liền nói: "Đi lên đi, tôi lát nữa lại hút điếu thuốc rồi đi."
Hứa Nùng cúi đầu mím môi, hơn nửa ngày mới nâng mặt nhìn hắn,
"Anh buổi chiều vẫn luôn ở bên ngoài trường chờ tôi sao?"
"Ừ, cũng không việc gì, liền muốn chờ em tan học, đưa em về nhà."
Hứa Nùng do dự, có chút không biết mở miệng như thế nào, suy nghĩ
nửa ngày, mới hỏi: "Vậy anh... Là không có nơi để đi sao?"
Chu Khởi lặng im nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười.
"Thế nào? Bạn học nhỏ, lại thương xót tớ à?"
"..."
"Thật thương xót tớ mà nói, vậy nếu không cho tớ nạp chút điện đi."