Hứa Nùng chớp mắt, không hiểu lời hắn nói cho lắm.
Nạp điện? Nạp điện gì? Nạp điện thoại di động sao?
Kết quả nghi hoặc còn chưa hỏi ra miệng, cô liền cảm giác cả người
đột nhiên bị hắn dùng lực lôi kéo, cơ thể trực tiếp nhào vào trong ngực hắn.
Trên người Chu Khởi vẫn là hương vị hỗn hợp của mùi thuốc lá nhàn
nhạt cùng mùi nước giặt quần áo, có hoang dã lại mát lạnh, đầu Hứa Nùng
bị hắn ghì trước ngực, bên tai là tiếng tim đập nhịp nhàng mạnh mẽ của
hắn.
Xung quanh rất an tĩnh, xa xa là ráng chiều như lửa.
Quanh hai người phủ một tầng sáng màu cam đỏ, bóng dáng một cao
một thấp, giống như trong tranh vẽ.
Sau khi Hứa Nùng kịp phản ứng lại, bắt đầu theo bản năng trốn tránh.
Lực ôm của Chu Khởi ngay lập tức càng chặt, không cho cô một chút
cơ hội lùi bước.
"Trước đừng cử động."
Giọng nói của hắn giờ phút này đặc biệt trầm khàn, so với bình thường
càng thêm từ tính say lòng người hơn
"Em thương xót, để anh nạp đầy đi."