Hứa Nùng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hai má vẫn còn có chút nhịn
không được nóng lên, cảm giác xấu hổ kia, tựa như còn mơ hồ vây quanh
người.
Chu Khởi nói với cô xong không được hai phút, liền đỡ cô đứng lên,
tiếp đó thấp giọng hỏi cô phòng tắm ở nơi nào, sau khi cô chỉ phương
hướng cho hắn, hắn lập tức trầm mặc đi vào.
Hơn nữa không giống vẻ nhàn hạ phóng túng thường ngày, Hứa Nùng
nhìn bóng dáng hắn, luôn cảm thấy có một tia... Chật vật?
Có điều lúc ấy cô cũng không rảnh suy nghĩ sâu xa, sau khi thấy hắn
đi vào, cô cũng ngay lập tức trốn về phòng mình. Tiếp theo lấy điện thoại di
động ra, lên Baidu tra một chút.
Kết quả một lần tra không hề gì, khi cô nhìn thấy câu chữ trên màn
hình, xấu hổ đến mức muốn tự bốc cháy.
Hoá ra cô đụng tới... Là nơi đó của hắn...
Sau đó Hứa Nùng không ra khỏi phòng nữa.
Sau khi Chu Khởi tắm qua, đi gõ cửa phòng cô một lần. Nhưng Hứa
Nùng lấy lý do buồn ngủ, kêu hắn tự xử lý phòng khách thu thập đi ngủ.
Hắn khó có được không giống thường ngày trêu chọc cô, rất nghe lời
không đi tìm cô nữa.
Một đêm này Hứa Nùng ngủ cũng không an ổn, gần như vẫn luôn nằm
mơ, sau khi tỉnh mộng phản ứng đầu tiên của cô chính là không muốn giáp
mặt Chu Khởi!
Vì thế cô thừa dịp bên ngoài trời vừa sáng, liền lặng lẽ từ trong nhà
chạy ra ngoài.