lui về phía sau một bước dép liền mắc kẹt trong khe hở giữa thảm trải sàn
và sàn nhà, loạng choạng, thân thể cao lớn liền ngã ngửa về phía sau.
Mà Hứa Nùng bổ nhào về phía hắn cũng không thể may mắn thoát
khỏi, thân thể Chu Khởi ngã vào sô pha, mà cô thì ngã vào trong ngực hắn.
Một tích tắc kia, Hứa Nùng rõ ràng cảm nhận được, khi cơ thể của
mình nện lên Chu Khởi, hắn ở phía dưới rên khẽ một tiếng.
Tiếng rên này làm Hứa Nùng có chút xấu hổ, cô cho rằng là bản thân
quá nặng đè lên hắn, đùi tựa hồ cũng cộm lên gì đó, vì thế luống cuống tay
chân nhanh chóng chống tay ở trước người hắn, muốn đứng dậy.
Bên hông đột nhiên nhiều thêm một bàn tay, bàn tay dùng sức đè
xuống, Hứa Nùng liền không có lực chống cự, lần nữa ngã về trong ngực
hắn.
Bóng tối phóng đại các giác quan, bên tai Hứa Nùng là tiếng hít thở có
chút nặng nề của người đàn ông cùng nhịp tim vội vàng lại có lực.
Chỉ nghe hắn ở bên tai cô mở miệng, hơi thở mang theo luồng không
khí mơ hồ xẹt qua vành tai cô, thanh âm thô ráp lại trầm thấp, như là đang
cực lực nhẫn nại cái gì, khiến người ta không tự chủ mà run rẩy.
"Em có phải muốn cọ chết anh hay không?"