Nói xong những điều này, Hứa Nùng cũng không cho hắn thời gian
đáp ứng hay cự tuyệt, trực tiếp xoay người đi về hướng cửa tòa nhà bên kia.
Chu Khởi ở tại chỗ, nhìn gói đồ trong tay một chút, phút chốc, đầu
lưỡi đặt lên khóe môi, bật cười.
...
Sau khi lên nhà, Chu Khởi ấn theo yêu cầu của Hứa Nùng, khi vào cửa
trước tiên thay đôi dép từ trong gói đồ mà cô chuẩn bị cho hắn.
Lúc ấy Hứa Nùng đang ngồi trên thảm trải sàn trước sô pha đang lắp
pin vào cây đèn, nghe thấy Chu Khởi tiến vào cũng không phản ứng, như
trước vùi đầu yên lặng làm việc của mình.
Sau khi Chu Khởi thay đổi dép lê, xoay tay khóa cửa lại, tiếp đến xách
đồ đi qua, đặt cái túi ở trên bàn trà trước mặt Hứa Nùng.
Hắn ở trước mặt cô, lấy từng thứ từng thứ cô mua cho mình ra.
Có bàn chải đánh răng, áo ngủ, cốc nước, còn có hai bộ áo phông cùng
quần dài để thay đổi.
Lục lọi đến cuối cùng, hắn lại đụng đến một vật ngay ngắn trong túi ni
lông màu đen, hắn vừa mở túi đồ ra, vừa hỏi: "Đây là cái gì?"
Hứa Nùng theo bản năng ngẩng đầu, mơ hồ mượn ánh trăng ngoài cửa
sổ nhìn đến đồ vật trong tay hắn, trái tim cô giật thót.
Gần như ngay lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt hắn.
"Đưa cho tôi!"
Động tác của cô quá mạnh, thời điểm bổ nhào qua Chu Khởi một chút
phòng bị cũng không có, hắn lại vừa vặn đứng ở bên rìa thảm trải sàn, bước