Vài người đi cùng nhau xuống lầu lúc này cũng đều sắp đi tới cửa tòa
nhà, Hứa Nùng sợ hai người chắn đường, liền lôi kéo Chu Khởi trước tiên
đi sang bên cạnh.
Dưới ánh trăng như mảnh lụa trắng, Hứa Nùng ngẩng đầu, yên tĩnh
nhìn Chu Khởi một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng: "Anh sao vẫn chưa
đi?"
Chu Khởi đứng đối diện cô, mí mắt nhẹ rủ xuống nhìn cô, khi mở
miệng, giọng điệu rất nhàn nhã tùy ý.
"Hút mấy điếu thuốc, liền quên mất thời gian."
Hút mấy điếu thuốc? Này đều qua hơn hai giờ rồi, là mấy điếu thuốc
đây?
"... Sau đó, quên luôn cho tới bây giờ?"
"Cũng không phải, lúc trước muốn đi rồi."
Chu Khởi trong mắt là lười biếng đối diện với cô, nhưng con ngươi lại
tối đen thâm thúy dị thường, "Lúc trước muốn đi, lại phát hiện tiểu khu bị
cắt điện."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó lo lắng em sợ bóng tối a."
Giọng điệu của hắn có chút không đứng dắn, nhưng từng câu từng chữ
đều như đánh vào trong lòng cô. Cô áp chế nhịp tim đang đập loạn, một lúc
lâu, không để ý hắn, xoay người đi về hướng siêu thị ở cửa tiểu khu.
Chu Khởi cũng không vội, bên miệng giữ nụ cười, chậm rì rì theo sau
lưng cô.