"Ơ, mọi người cũng đi siêu thị mua nến à?"
"Đúng vậy, dường như là muốn cắt điện hết một đêm luôn, nhà chúng
tôi cơm cũng mới ăn được một nửa, tối om om thế này không được a."
"Ừ, chúng tôi này cũng mới đi mua về." Bác gái nói đến đây, giống
như là nghĩ tới điều gì, "Ôi, đúng rồi, tôi nói này, dưới nhà có thanh niên
không biết làm gì, vừa mới hỏi thăm về một cô bé sống trong tòa nhà này,
tôi không nói cho hắn biết! Mọi người có biết cũng đừng nói nha, ai biết
hắn làm cái gì, còn nói gọi điện thoại bên kia không ai nhận... Chậc, lớn lên
mặt người dạ chó, không biết có ý tốt hay không!"
Hứa Nùng vốn dĩ vẫn luôn ở phía sau bọn họ yên tĩnh đi về phía cầu
thang, vừa nghe những lời này, nháy mắt trong đầu cũng hiện lên khuôn
mặt của Chu Khởi, theo bản năng nhìn vào điện thoại di động.
Phía trên quả nhiên có một tin nhắc cuộc gọi nhỡ.
Đầu óc cô có chút mơ hồ, sau khi kiểm tra, phát hiện điện thoại di
động không biết từ khi nào bị cô chỉnh thành chế độ im lặng.
Mà thời gian cuộc gọi kia vừa lúc là hai phút trước, chính là thời điểm
cô mới từ trong nhà đi ra.
Hứa Nùng cũng không quan tâm cái gì nữa, chiếu đèn pin di động,
vòng qua vài người phía trước, chạy xuống dưới lầu.
Khi chạy đến cửa tòa nhà, chính diện liền va phải một người đàn ông.
Bên ngoài không có đèn đường, ánh trăng nhẹ phủ xuống, mặt người
kia hơn phân nửa còn ẩn trong bóng đêm, nhìn không quá rõ ràng, nhưng
hơi thở trên người thì Hứa Nùng vô cùng quen thuộc.