Cô cũng không nhìn hắn nữa, cúi đầu xoay người, vừa đi vừa nói: "Tôi
đi đây."
...
Sau khi Hứa Nùng về đến nhà, khống chế xúc động muốn đi tới bên
cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Cô trước tiên làm cho chính mình một đĩa salad, ăn được hai miếng
cảm thấy không có khẩu vị, lại đi phòng tắm xả nước chuẩn bị tắm một cái.
Sau khi ngâm cơ thể trong nước nóng, Hứa Nùng vẫn còn lặp đi lặp lại
suy nghĩ, cũng không biết Chu Khởi đã đi hay chưa, nếu đi rồi... Lát nữa sẽ
ở chỗ nào.
Thật ra theo lý trí mà nói, cô cảm thấy bản thân rất kỳ quái.
Chu Khởi với bản thân cô mà nói chính là một người xa lạ mới quen
biết không bao lâu, nhưng cô để ý đến hắn đã vượt xa mức độ nên có.
Cô mơ mơ hồ hồ đoán được vì cái gì, nhưng là lại cảm thấy rất không
thể lý giải.
Càng nghĩ đầu óc càng loạn, Hứa Nùng cảm thấy lại tiếp tục như vậy
thì không được, đơn giản trực tiếp thả lỏng, thân thể chìm về phía trước.
Qua hơn đại khái nửa giờ đồng hồ, Hứa Nùng mới đứng dậy từ trong
bồn tắm.
Sau khi đi ra cô tùy tiện choàng lên bộ áo ngủ, sau đó nhìn thời gian,
7:10 tối.
Nhìn về hướng cửa sổ, cô không tự chủ nghĩ, cách lúc mình lên nhà
cũng đã qua 2 tiếng... Người kia hẳn là đã đi rồi đi.