Chu Khởi nhịn không được nhếch môi cười, con mèo nhỏ này thật sự
là lòng dạ tốt tới một trình độ nhất định mà.
Hắn vươn tay lục tìm trong túi, lôi ra mấy tờ mười đồng cùng mấy tờ
một đồng, mấy tờ tiền giấy kia lúc này đều nhăn nhăn nhúm nhúm, vo
thành một đống nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Tiền em cho anh lúc trước vẫn còn dư chừng này."
Hứa Nùng không còn lời gì để nói nhìn mấy tờ tiền kia, cuối cùng, từ
trong ba lô của mình lại lấy ra hai tờ Mao gia gia.
"Cái này trước cho anh dùng đi, đêm nay tìm một chỗ ngủ, còn về cái
khác..."
Cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía hắn, "Cái khác, phải dựa
vào bản thân anh rồi."
Thật ra Hứa Nùng muốn nói với hắn rất nhiều điều, rất nhiều đạo lý
lớn, nhưng lại cảm thấy quan hệ của hai người tạm thời còn chưa tới mức
có thể giáo huấn lẫn nhau.
Cô có thể trợ giúp đối phương, nhưng là không thể phán xét hay can
thiệp vào lựa chọn của đối phương.
Mà Chu Khởi thì, đương nhiên cũng nghe rõ ngụ ý của Hứa Nùng, hắn
nhìn tiền trên tay cô một lúc lâu, cười cười.
Đẩy bàn tay nhỏ bé một cái, hắn nói: "Trở về đi, anh nhìn em lên lầu
liền đi."
Hứa Nùng có chút ngoài ý muốn sự từ chối của hắn, cúi nhìn tiền
trong tay mình, cuối cùng quyết định tôn trọng lựa chọn của hắn, yên lặng
đem tiền thu trở về.