Đại khái chỉ qua nửa phút, hắn liền ném xuống khay cơm đứng dậy
chào tạm biệt Hứa Nùng rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn, Hứa Nùng khẽ thở dài một cái, dường như từ lúc
Chu Khởi xuất hiện trong cuộc sống của mình, cuộc sống của cô liền càng
ngày càng không an ổn.
...
Chu Khởi sau đó gọi cho Hứa Nùng không ít cuộc điện thoại, một
buổi sáng đại khái có mười mấy cuộc. Nhưng Hứa Nùng đặt điện thoại di
động ở chế độ im lặng, vẫn luôn không nhận cũng không để ý tới.
Giữa trưa khi tan học, Lưu Ngải và Trì Sa Sa dắt nhau tìm đến Hứa
Nùng.
"Đồng chí Tiểu Hứa, tớ đã giúp bạn của cậu cùng huynh đệ hắn báo
danh rồi nha, nếu không cậu bây giờ liên lạc với hắn một chút? Để hắn buổi
chiều đến tập luyện? Trận đấu là ba ngày sau, như thế nào cũng phải trước
tiên tập dượt một lần cùng mấy nam sinh của lớp chúng ta mà."
Hứa Nùng vừa nghe xong lời này, ngồi tại chỗ rối rắm một phen, tiếp
đến lấy ra danh bạ điện thoại, sao số điện thoại của Chu Khởi cho Lưu
Ngải.
"Tớ cho cậu số điện thoại của hắn, cậu tự liên lạc với hắn đi."
Lưu Ngải vẫn luôn là nhân tinh, lúc này nhìn trạng thái Hứa Nùng
không đúng lắm, vẻ mặt thần bí hỏi câu: "Đồng chí Tiểu Hứa, biểu tình này
của cậu... Có chuyện nha!"
Hứa Nùng vốn là trong lòng liền sắp xếp chuyện tối ngày hôm qua, có
chút chột dạ, lúc này lại bị Lưu Ngải ầm ĩ như vậy, nhiệt độ trên hai má
ngược lại càng ngày càng cao.