Hoa Tí vốn dĩ lớn lên cũng không kém, lúc này ăn diện theo kiểu sinh
viên, nhìn qua ngược lại còn thật sự trẻ ra không ít.
Cho nên sau khi Lưu Ngải nhìn thấy hắn, cho rằng hắn cũng là học
trường nghề bên cạnh, câu đầu tiên mở miệng liền hỏi: "Anh cũng thuộc
chuyên ngành thi đấu điện tử sao?"
Hoa Tí có chút mơ hồ, không phản ứng kịp, "Hả?"
Chu Khởi nhàn nhạt liếc hắn một cái, thuận miệng thay hắn đáp:
"Không phải, hắn học hàn điện."
Hoa Tí: "..."
Lưu Ngải có chút xấu hổ, cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp đến giao
quần áo trong tay cho bọn họ.
"Đây là quần áo thi đấu của các anh, lớn nhỏ hẳn là vừa vặn, lát nữa
lúc huấn luyện liền có thể mặc." Tiếp đến chỉ chỉ một thùng đồ uống thể
thao ở trong góc, "Tôi còn mua nước cho các anh, nếu khát trực tiếp có thể
uống."
Chu Khởi gật gật đầu.
Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng
huýt sáo, hướng tầm mắt về phía bên đó, phát hiện là một nhóm các cô gái
mặc đồ cổ vũ bóng rổ đang đi về hướng này.
Các cô mỗi người đều ăn mặc rất nóng bỏng, áo 3 lỗ không tay, quần
váy siêu ngắn cùng với vớ thể thao dài tới đầu gối.
Các cô gái của khoa Biểu diễn một người so một người thân hình càng
đẹp, làn da cũng trắng, lúc này đều duyên dáng yêu kiều đứng ở bên đó,
cũng khó trách trên sân vận động các nam sinh thét lên điên cuồng.