tuyệt đối sẽ mang theo cô ấy đi sân bóng rổ tìm mọi người! Hơn nữa nói
không chừng còn sẽ cho anh một cái bất ngờ thú vị nha!"
Nói xong, Trì Sa Sa cũng không cho Hứa Nùng cơ hội phản bác, lôi
kéo cô đi ra ngoài.
Hứa Nùng lúc đầu còn tưởng rằng Trì Sa Sa là vì giúp mình thoát
thân, sau khi xuống lầu còn nói với cô ấy hai tiếng cám ơn.
Nào biết, Trì Sa Sa cười hì hì khoát tay, "Không cảm ơn, cảm tạ gì hết,
dù sao tớ cũng có chuyện tìm cậu giúp đỡ."
Hứa Nùng trong nháy mắt liền nghĩ tới lời nói thần bí chưa nói xong
của cô ấy vừa rồi, loại dự cảm không tốt kia lại từ trong lòng tràn ra.
Nhìn biểu tình của cô, Trì Sa Sa nháy mắt thay đổi sắc mặt.
"Đồng chí Tiểu Hứa, nếu như sau khi cậu vừa mới nhận được trợ giúp,
không nghĩ cảm tạ mà nói, vậy tổ chức nhưng là đối với cậu tỏ vẻ thất vọng
nha."
Hứa Nùng bất đắc dĩ, cùng cô đối mắt hồi lâu, nhận mệnh hỏi: "Có
việc gì?"
——————————
Người Chu Khởi tìm tới là thuộc hạ trong quán bar, Hoa Tí.
Sau khi Hoa Tí đến đại học B cảm thấy rất mới lạ, đặc biệt là còn nghe
nói lão Đại kêu mình tém tém lại chút, lại ăn mặc bình thường chút.
Hắn cố ý chọn bộ có ống tay dài, che khuất hình xăm lớn trên cánh tay
phải của mình, tóc cũng không làm cho giống vẻ lưu manh côn đồ lúc bình
thường ở quán bar. Hắn đi tiệm uốn tóc làm một cái đầu học sinh, còn
nhuộm một đầu tóc vàng thành đen.