ồn ào cùng tiếng huýt sáo, cũng là người bên khoa biên đạo phát ra.
Đang hưng trí bừng bừng nhìn đùi trắng bóng cùng eo nhỏ kích thích
như thế, kết quả liền đột nhiên bị người xen vào.
Khoa biên đạo có một nam sinh miệng móm lên tiếng: "Mắc mớ gì tới
cậu, con gái người ta mặc cũng mặc rồi, lộ cũng lộ rồi, chính là để cho
người khác nhìn, cậu che cái gì mà che hả."
Lời này là nói với Chu Khởi.
Vốn dĩ Chu thiếu gia đã có chút lòng dạ không thuận, Hoa Tí ở một
bên cũng có thể nhìn ra, khí thế quanh người hắn có chút lạnh lẽo lại có
chút âm trầm. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà còn có người dám ở loại thời
điểm này, đâm đầu vào nòng súng.
Chỉ thấy Chu Khởi nghe xong lời của đối phương, bật cười, nhưng hàn
ý trong đáy mắt lại mười phần đáng sợ.
"Thế nào? Mẹ mày đẻ mày ra, chính là để mày làm thằng lưu manh
sao?"
Người kia nghe xong liền nóng nảy, thái độ vô cùng không tốt, "Con
mẹ nó mày nói người nào!"
Nói xong còn nóng lòng muốn thử tiến lên, vươn tay giống như chuẩn
bị túm cổ áo Chu Khởi.
Nhưng Chu Khởi căn bản không để đối phương vào trong mắt, đưa tay
chặn lại, lật tay lại nắm chặt cổ tay của đối phương nhẹ nhàng bẻ quặt lại,
dường như là không tốn chút sức lực nào, thẳng đến khi làm cho người kia
kêu "Oai oái".