Ánh mắt Chu Khởi lạnh lẽo nhìn hắn, khi mở miệng, trong câu chữ
mang theo ý lạnh làm cho không người nào có thể xem nhẹ.
"Mày muốn làm đứa cặn bã không quan hệ đến tao, mày muốn nhìn
người khác, cũng không liên quan đến tao. Nhưng mà..."
Nói rồi, lực tay của hắn càng tàn nhẫn hơn, đối phương đau đến vừa
toát mồ hôi lạnh, vừa thét chói tai.
"Con mẹ nó mày muốn nhìn cô gái của tao? Vậy chính là tự tìm chết."
Một khắc kia, sự tàn ác trên người Chu Khởi khiến người có mặt đều
run sợ.
Nam sinh trên sân không một ai dám tiến lên khuyên can, mà ngay cả
Hoa Tí bình thường thích nhất hi hi ha ha cùng Chu Khởi, lúc này cũng
không dám tùy tiện mở miệng.
Tuy vậy lần này hắn đối với cô nàng Hứa Nùng kia càng tò mò.
Hắn ngược lại rất ít thấy lão Đại bọn họ không khống chế được, lúc
trước ở quán bar lần đó là có nguyên nhân, người kia cõng trên người
chuyện của em họ lão Đại, lại tự mình đến tìm chết, cho nên phản ứng kia
của lão Đại, ở trong mắt của hắn còn xem là bình thường.
Nhưng lần này...
Chỉ bởi vì người khác nhìn chân của cô ấy, lại nói hai câu cợt nhả, liền
là đầy người lạnh lùng cùng nghiêm nghị.
Hoa Tí không tự chủ cũng nhìn Hứa Nùng hai lượt, trong lòng nghĩ, vị
này về sau tám chín phần mười chính là chị dâu của mình, hắn nhất định
phải cố gắng lấy lòng một chút mới được!
...