Hứa Nùng miên man suy nghĩ, trong lòng lại nổi lên một lớp gợn
sóng.
Lúc này, tiền đạo đội bóng của lớp Hứa Nùng bỗng nhiên do dự mở
miệng: "Vậy thi đấu huấn luyện hôm nay, vẫn tiếp tục sao?"
Lúc nói chuyện, hắn là nhìn Chu Khởi.
Con ngươi Chu Khởi nhàn nhạt, thái độ phóng túng mang theo tia
khinh thường, "Tôi thì tùy."
Sinh viên khoa biên đạo ở đối diện cũng nghe được bọn họ nói, nhất là
nam sinh vừa mới bị sửa trị kia, lúc này phản ứng mãnh liệt nhất.
"Huấn luyện chứ! Sao lại không huấn luyện!"
Con mẹ nó hắn cũng bị người ở trước mặt mọi người nhục nhã thành
như vậy, hắn làm sao có thể không đòi lại vốn chứ! Cho dù hôm nay không
phải trận đấu chính thức, hắn cũng phải để đối phương chống mắt mà nhìn!
Hoa Tí lúc này ở bên cạnh yên lặng thở dài, nghĩ thầm, có vài người
chủ động muốn tìm chết, thật sự là ngăn cũng ngăn không được.
Thi đấu huấn luyện so với trận đấu chính thức khác nhau rất nhiều,
nhưng đội viên hai phe hỏa khí đều có đủ.
Trên cơ bản ngoại trừ Chu Khởi vừa mới trêu chọc ra chuyện còn có
chút nhàn rỗi, không khí hai bên đều rất giương cung bạt kiếm.
Thi đấu huấn luyện bắt đầu, Hứa Nùng vẫn luôn theo đội cổ vũ của
lớp đứng chung một chỗ, cô nhìn không hiểu lắm quy tắc trận bóng, nhưng
là lại có thể nhìn thấy Chu Khởi đang không ngừng vào bóng.
Có đôi khi hắn là đứng ở vòng ngoài ném ba điểm, đôi khi hắn trực
tiếp đập rổ... Một hồi trận bóng đi qua, Chu Khởi tự mình liền vào bóng vô