Một câu đơn đơn giản giản, như là ném vào trong lòng Hứa Nùng một
cục đá không lớn không nhỏ, đập lên cơn sóng lớn nửa trượng.
Sau một lúc lâu, bước chân của Hứa Nùng bất chợt dừng lại.
Chu Khởi nhận thấy cô không động đậy, quay người nhìn qua, "Sao
vậy?"
Xa xa là ánh chiều tà nghiêng nghiêng, giữa không trung như vẩy màu
mực, từ dưới lên trên, từ màu xanh sang màu cam.
Trên khuôn mặt mềm mại của Hứa Nùng, lúc này nhuộm lên một chút
ánh sáng màu cam.
Cô nhìn Chu Khởi, trong con ngươi đen bóng như mực, tràn ngập
nghiêm túc.
"Vì cái gì?"
Chu Khởi nhất thời nghe không hiểu cô hỏi cái gì, hỏi lại: "Cái gì vì
cái gì?"
"Vì sao đối với tôi đặc biệt như vậy?"
Hứa Nùng biết bản thân quá xúc động, nhưng là lời cũng đã nói ra
khỏi miệng, cô đơn giản đã nói ra tất cả nghi ngờ.
"Lại vì sao lúc ở đoàn phim giúp tôi, vừa mới rồi lại ở trước mặt
những người đó bảo vệ tôi, cuối cùng lại nói với văn ủy của lớp chúng tôi
những lời kia?"
Chu Khởi thoáng bật cười, tiếng cười là loại bật ra từ trong lồng ngực.
"Những lời nào? Cô gái của tôi? Muốn nâng em trong lòng bàn tay?"