Lúc trước người bởi vì Hứa Nùng ăn mặc nóng bỏng mà tức giận là ai
nha!
Chu Khởi "A" một tiếng, cánh tay chống trên mặt bàn, chống nghiêng
mặt, lười biếng nhìn Hứa Nùng.
"Tôi dụ dỗ cô ấy, nếu cô ấy nhất định phải mặc..."
Nói rồi, thân thể hắn xê dịch về bên phía Hứa Nùng, tư thế không đổi,
như trước dùng khuỷu tay chống mặt bàn, nhưng giọng lại đè thấp vài
phần, dường như chỉ có Hứa Nùng có thể nghe thấy.
"Nhất định phải mặc mà nói, liền chỉ mặc cho anh nhìn."
Hứa Nùng không thể nào nhịn nổi nữa, cầm lấy cái phong bì trắng kia,
"Phách" một cái đập lên mặt Chu Khởi.
"Tôi cái gì cũng không mua! Anh tự mình giữ đi."
Chu Khởi biết mình trêu chọc quá đáng rồi, con mèo nhỏ bắt đầu tỏ ra
cáu kỉnh, cũng không tiếp tục nữa, cười lui về chỗ ngồi của mình.
Trong phòng bao những người khác lúc này đều hận không thể biến
mất tại chỗ, đây đâu phải tiệc mừng công gì, rõ ràng là cảnh làm thịt chó
mà.
...
Sau đó đồ ăn được đưa lên, Chu Khởi tách riêng bốn cái nồi lẩu ra, lấy
một cái cho Hứa Nùng, sau đó vừa ném thịt viên và thịt bò vào trong, vừa
nói: "Mọi người cho vào cái nồi canh suông này cái gì cũng được, nhưng
đừng cho rau thơm, cô nàng nhà tôi không ăn rau thơm."
Hứa Nùng bị loại chăm sóc đặc biệt này của hắn làm cho mặt nóng vô
cùng, cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, trở thành