Chu Khởi nhàn nhạt liếc cô một cái, bên miệng giữ nụ cười xấu xa,
"Không trốn? Vậy thì phải là muốn ngồi ở đối diện anh, sau đó ngẩng đầu
liền có thể nhìn thấy mặt anh chứ?"
"..."
Hứa Nùng cúi đầu, mắt cũng sắp trợn ngược lên trời rồi, một chút
cũng không muốn lại để ý hắn.
Lưu Ngải lúc này từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm vài cái phong bì
màu trắng, mỗi cái phong bì đều có một chút độ dày.
"Khụ, tiền thưởng a! Tổng cộng năm phần, mỗi người hai ngàn."
Cô vừa nói, vừa phát từng cái phong bì đến trong tay từng cầu thủ.
Hoa Tí ngồi ở vị trí lúc đầu của Chu Khởi, sau khi cầm đến phong bì
này, tâm tình rất phức tạp.
Lại nghĩ tới lúc trước khi lão Đại hỏi bọn họ có ai muốn kiếm khoản
thu nhập thêm hay không, hắn giơ tay nhanh nhất... Nhưng mà không nghĩ
tới, khoản thu nhập thêm này lại có thế kiếm được như vậy...
Hơn nữa! Tiền này cũng quá ít đi!
Còn không bằng một phần mười tiền hắn trông quán bar mỗi tháng
nữa!
Tuy vậy hắn cũng không dám oán giận, ngay cả lão Đại của hắn loại
đại thiếu gia kia cũng đều nhẫn nhục chịu khó đi theo huấn luyện lâu như
vậy, lại toàn lực thi đấu, cuối cùng cũng không chỉ được chút tiền như vậy
sao?
Hắn không có gì để phàn nàn! Đúng! Không có!