Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào soái ca mới vừa rồi ở trên sân
bóng hô mưa gọi gió, và trên người Hứa Nùng. Vài cô bé nóng lòng muốn
thử đi xuống xin số điện thoại cùng WeChat của hắn, lúc này cũng đều yên
lặng lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị quan sát một chút quan hệ của
bọn họ.
Nhưng những cái này Chu Khởi cũng không biết là không nhìn thấy
hay là không thèm để ý, hắn giống như là người không có việc gì, mặt mày
lười biếng nhìn Hứa Nùng.
"Bạn học nhỏ à, anh thắng rồi."
"... Ừ."
Một giây sau, Chu Khởi đột nhiên nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú
tiến đến trước mắt cô, ở trước mặt mọi người, không hề bận tâm nhếch môi
cười với cô.
"Vậy em có phần thưởng gì cho anh không?"
Hứa Nùng nhìn trái nhìn phải, người khác ngược lại vẫn tốt, cô cũng
không quen biết, nhưng ánh mắt bát quái của Lưu Ngải và Trì Sa Sa quá rõ
ràng, cô không thể làm ngơ.
Im lặng một lúc, cô lại nhìn Chu Khởi, sau đó giơ khăn mặt trong tay
lên, "Anh lau mặt trước đi, đầy mồ hôi kìa."
Chu Khởi dường như cố ý muốn Hứa Nùng cho hắn chút phản ứng gì
đó, lại đưa mặt tiến gần về phía trước, "Em lau cho anh đi."
Hứa Nùng không thể nhịn được nữa, hạ giọng vội vàng nói với hắn:
"Anh bớt phóng túng chút đi!"