Chậc, ái tình thật làm cho người ta sợ hãi.
Tuy vậy hắn cũng không quên mục đích đến tìm Chu Khởi, vì thế hắn
trái phải lại nhìn hai cái, thanh âm đè thấp hai phân, nói với Chu Khởi:
"Lão Đại, trận đấu này kết thúc rồi, anh có phải là có thể quay về quán bar
rồi không... Mấy ngày nay không có anh, em quả thực là sống không bằng
chết mà."
Chu Khởi lười biếng liếc hắn một cái, "Dì nhỏ lại mang người đi qua
tìm tôi à?"
"..." Hóa ra Lão Đại anh cũng biết à!
Hoa Tí quả thật muốn khóc.
Chu gia thật ra quản lý Lão Đại bọn họ không nghiêm khắc lắm, hơn
nữa mấy vị trưởng bối trong nhà kia Hoa Tí cơ bản cũng đều đã gặp qua.
Ông cụ Chu nhìn thì nghiêm túc, thật ra lén lút là một ông lão rất hiền
lành hòa ái, Chu Khởi mở quán bar nhận rất nhiều người đã qua cải tạo từ
trong nhà lao đi ra, ông cụ Chu cũng hoàn toàn không có vẻ coi thường bọn
họ.
Mà bác trai Chu thì không khác ông cụ Chu bao nhiêu, chẳng qua là
người tính cách trầm ổn, chỉ có tại thời điểm đối mặt bác gái Chu, mới có
thể thỉnh thoảng lộ ra tươi cười, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không
có bất kỳ thành kiến gì.
Bác gái Chu thì càng không cần phải nhắc đến, vị kia bình thường tính
cách tùy tùy tiện tiện, có chút tỏ vẻ yêu tinh, nhưng là đối với người bên
cạnh Chu Khởi đều rất tốt. Còn thường xuyên kêu bảo mẫu trong nhà làm
đồ ăn ngon mang đến quán bar cho bọn hắn ăn, một chút cũng không kiêng
kị thân phận của bọn hắn, còn thường xuyên bảo Chu Khởi tăng lương gì gì
đó cho bọn hắn.