Hoa Tí: "..."
Hoa Tí còn muốn nói gì đó, nhưng Hứa Nùng các cô lúc này đã quay
trở lại.
Chu Khởi nhàn nhạt lên tiếng: "Được rồi, thời điểm nên quay về tôi tự
nhiên liền quay về, cậu trông quán bar cho tốt, cái khác không cần để ý
tới."
Nói xong, hắn đứng dậy đi về hướng Hứa Nùng bên kia.
Trong tay hắn móc cái ba-lô của Hứa Nùng, sau khi đến gần, hỏi cô:
"Về nhà sao?"
Lưu Ngải và Trì Sa Sa nghe được, vẻ mặt đều giảo hoạt như tên trộm.
"Sa Sa, sao tớ lại ngửi thấy một mùi Gian Tình nhỉ."
"Ừ! Tớ cũng vậy! Về nhà cái gì..." Trì Sa Sa nhìn hai người một cái,
"Hai người ở chung hả?!"
Trì Sa Sa nói chuyện giọng không tính rất lớn, nhưng Hứa Nùng nghe
xong vẫn là đầu tim thót một cái.
Cô nhanh chóng lắc đầu, lại sợ che dấu quá mức bị người nhìn ra chột
dạ, giọng điệu còn xem như bình tĩnh nói: "Không có, ý hắn là đưa tớ về
nhà."
Chu Khởi nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch này của cô liền muốn cười,
lười biếng nhếch môi, một bộ cô nói cái gì liền là cái đó.
"Ừ. Là đưa cô ấy về nhà."
——————————