"Chê anh ồn ào sao?"
Chu Khởi hơi hơi tiến gần sang bên cạnh, nghiêng người về phía cô.
"Có thể làm như thế nào a?"
Vấn đề góc độ, trên mặt hắn chiếu ra một cái bóng lớn, một đôi con
ngươi tối đen thâm thúy ẩn ở trong bóng tối, lại đặc biệt có cảm giác tồn
tại.
" Chuyện anh thích em này, anh chính là muốn cho toàn thế giới đều
biết."
Hứa Nùng đối diện với hắn, rõ ràng có thể cảm giác được nhịp đập
của trái tim mình loạn một nhịp.
Cô hoảng hốt, lúng túng di chuyển ánh mắt, không để ý tới lời hắn nói.
Cô biết bản thân nói không lại hắn, cũng không muốn nói gì nữa.
Tuy vậy nghĩ lại, trận bóng rổ kết thúc, hắn hẳn là cũng sẽ không đến
trường nữa, càng sẽ không tiếp xúc với bạn học gì gì đó bên cạnh cô, về sau
ngược lại cũng không cần lo lắng hắn ở trước mặt người ngoài như thế nào.
Thật ra Hứa Nùng rõ ràng có thể cảm nhận được, Chu Khởi từ lúc làm
rõ hắn thích cô, sau khi nói muốn theo đuổi cô, bình thường càng chủ động,
càng có tính xâm lược hơn.
Trước kia hắn nhìn qua chỉ là thích trêu chọc cô, nhưng mấy ngày nay,
hắn cho dù là nhất cử nhất động, hay là trong từng câu chữ, không có lúc
nào là không nhấn mạnh sự thật rằng hắn là người theo đuổi.
Hơn nữa cũng quả thật... Ở trong lòng cô, cảm giác tồn tại quét qua
càng ngày càng mãnh liệt.