Hứa Nùng thật ra rất mù mờ, cô luôn cảm thấy trong tim có cái gì đó
đang phá đất mà ra, nhưng lại vẫn luôn bị bản thân lựa chọn không để ý tới.
Cô không phải là người có tính cách thích trốn tránh, nhưng cũng
không biết vì sao, lần này gặp được người đàn ông này, cô luôn là muốn
trốn tránh những lựa chọn nên làm đó, lui về phía sau.
Một đường miên man suy nghĩ về tới nhà.
Sau khi Hứa Nùng vào nhà cũng không để ý tới Chu Khởi, ôm tư liệu
tích lũy hai ngày nay bắt đầu chỉnh lý.
Hai ngày này bởi vì chuyện thi đấu bóng rổ, cô thiếu rất nhiều bài học
bên khoa đạo diễn, tuy nói giáo viên sẽ không để ý cô cái người học ké này
có đúng hạn hoàn toàn bài vở hay không, nhưng cô lại không thể không yêu
cầu bản thân.
Chu Khởi thấy cô ngồi ở trên thảm trải sàn học bài, lông mày hơi hơi
nhăn lại.
Hắn đi qua, cầm lấy cái gối dựa trên sô pha, đưa tới trước mặt cô,
"Đừng trực tiếp ngồi trên mặt đất."
Hứa Nùng sửng sốt, một lát sau liền kịp phản ứng hắn là có ý gì, đang
rối rắm không biết có nên nói cho hắn biết hiểu lầm lúc trước hay không,
Chu Khởi trực tiếp đặt gối dựa ở bên chân cô.
"Tự em đệm lên đi, anh đi làm cho em cốc nước đường đỏ."
Hứa Nùng lần này cũng không để ý xấu hổ nữa, tại khoảnh khắc hắn
xoay người kia, một phen kéo cánh tay hắn lại.
"Lúc trước cái kia... Là mua để dự phòng..."