Giọng nói của cô nhỏ đến không thể nhỏ hơn, gần như là mím môi nói
ra, "Tôi hiện tại không phải là thời kì đặc thù, không cần này đó..."
Nói xong, cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Chu Khởi một cái, từ
trên thảm trải sàn đứng dậy, sau đó vội vã đẩy sống lưng hắn, một đường
đem hắn đẩy đến cửa phòng tắm.
"Anh nhanh chóng đánh răng rửa mặt, không cần ồn ào tôi, tôi muốn
an tĩnh học bài!"
Chu Khởi dường như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng Hứa Nùng
căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp mở cửa phòng tắm ra, "Cái gì
cũng đều không cần nói! Tôi không muốn nghe!"
Nói rồi, liền đẩy cả người hắn vào bên trong, thuận tay còn giúp hắn
đóng cửa lại.
Sau khi làm xong một loạt động tác này, Hứa Nùng mới lặng lẽ thở ra
một hơi.
Cô sờ sờ hai má nóng bỏng, lại có chút ảo não chính mình quá dễ dàng
bị cái người đàn ông này ảnh hưởng tới.
Sau khi một lần nữa ngồi trở lại thảm trải sàn, Hứa Nùng vốn là thật
sự muốn tĩnh tâm học bài.
Nhưng nào ngờ mới mở tài liệu ra chưa tới hai giây, ngoài cửa lớn đột
nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cô bị bất ngờ nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, đã gần chín
giờ tối rồi, giờ này còn có ai sẽ đến tìm cô chứ?
Hơn nữa địa chỉ nhà cô, người biết lại không nhiều lắm.