Trên đường trở về, Chu Khởi nhưng là rất an tĩnh, không lại chủ động
nói gì với Hứa Nùng.
Ngược lại là Hứa Nùng ở bên kia có chút nhịn không được, mở miệng
nói với hắn: "Anh về sau có thể đừng ở bên ngoài như vậy hay không?"
Chu Khởi liếc cô một cái, ánh sáng lờ mờ của đèn đường từ đỉnh đầu
hắn quét xuống, bóng ảnh do lông mi đánh ra chiếu vào dưới mí mắt.
"Loại nào cơ?"
"..."
"Là kiểu thể hiện ra theo đuổi em sao?"
"... Ừm."
Chu Khởi cười, "Nhưng anh vốn là đang theo đuổi em mà."
"..."
"Bạn học nhỏ, em không thể bá đạo như vậy được, anh đã nhượng bộ
rất nhiều rồi, em không thể ngay cả quyền theo đuổi em cũng không cho
anh đi."
"... Vậy anh cũng không thể làm như vậy khiến cho mọi người đều
biết đi!"
Hứa Nùng cảm thấy mấy ngày nay quả thực là đã đem bao nhiêu nổi
bật từ lúc cô sinh ra đến bây giờ đều dùng cạn rồi!
Cô cũng bắt đầu hoài nghi, ngày mai lúc đến trường có thể hay không,
lại sẽ ở trên diễn đàn trường phát hiện có bài viết nóng mới liên quan đến
cô.