Ấn đường bà Tạ hơi nhăn lại, hỏi cô: "Tiểu khu này bảo an kém như
vậy sao? Muốn mẹ đổi một chỗ ở cho con hay không?"
"Không cần đâu, bảo an rất tốt, con chỉ là muốn phòng họa chưa xảy
ra mà thôi."
Bởi vì bà Tạ cũng không phát hiện ra Chu Khởi, cho nên trái tim đang
treo lơ lửng của Hứa Nùng cũng buông xuống một nửa, lúc này ánh mắt
cũng an tĩnh quan sát bà Tạ còn chưa có cởi giày cao gót ra.
Bà Tạ cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn xuống, sau khi nhìn thấy
giầy của mình, cũng ý thức được vừa rồi có chút thất thố.
Tuy vậy bà ta ngược lại không quá để ý, dù sao trên thế gian này, nơi
duy nhất bà ta có thể không mang mặt nạ, chính là ở trước mặt đứa con gái
này.
Giẫm thì cũng đã giẫm qua rồi, bà Tạ lúc này cũng lười lại đổi giày,
liền như vậy bước trên giày cao gót đi đến vị trí sô pha.
"Mẹ không đổi giày, lúc khác con tìm một người làm công theo giờ
đến quét tước một chút đi."
Bà Tạ nói chẳng chút để ý.
Hứa Nùng trầm mặc, không phản bác, một bên nhìn hai chân bà giẫm
lên thảm trải sàn màu trắng của mình, một bên ở trong lòng cầu nguyện bà
nhanh chóng đi.
"Mẹ hôm nay đến, là có chuyện muốn hỏi con." Bà Tạ không quá để ý
sự im lặng của Hứa Nùng, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến đây, "Con
đang hẹn hò sao?"