Bóng đêm hơi lạnh, ngoài kia là hàng vạn ngọn đèn lấp lánh rực rỡ,
bóng dáng Chu Khởi lờ mờ chiếu vào trên mặt cửa sổ thủy tinh, đầy người
lạnh lùng cùng nghiêm túc.
Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, sắc mặt Chu Khởi càng trở
nên âm trầm, một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt trả lời một câu: "Ừm, tôi
biết rồi."
————————
Đêm hôm đó, Hứa Nùng ngủ không được an ổn.
Cũng không mơ thấy cái gì, chỉ là cô lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cô luôn nghĩ lời mình nói sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho Chu Khởi,
sau lại một đường đến lúc rạng sáng, cô mới mơ hồ có chút buồn ngủ.
Ngày hôm sau Hứa Nùng tỉnh lại cũng rất sớm, cô ở toilet trong phòng
ngủ rửa tay rửa mặt thay quần áo, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cô
lặng im mở cửa phòng ra.
Nhưng mà làm cô không ngờ được chính là, trong khách phòng, Chu
Khởi, đã rời đi.