Giờ hắn bỗng nhiên có cái động thái lớn như vậy, mấy vị trưởng bối
vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể nhiều lời chứ.
Cho nên sau lại đại đa số trưởng bối đều nhận được tin tức Chu Khởi
suốt đêm dày vò người, mọi người đều không chút nào để ý.
Cũng chỉ có ông cụ Chu, sau khi nghe xong, gọi lái xe đưa ông tới
công ty con.
Khi đi vào phòng họp, một đám người đang vội đến choáng váng mặt
mày.
Trên bàn phòng họp chất đầy tư liệu, nhóm công nhân viên cũng đều
mỗi người một máy tính, chết lặng ở trên mặt gõ gõ đánh đánh, thỉnh
thoảng còn có người cầm đồ đi về hướng Chu Khởi xin chỉ thị.
Mà Chu Khởi thì sao, lúc này đang ngồi ở chủ vị phòng họp, thân thể
không chút để ý dựa vào lưng ghế, một chân vắt ngang qua đầu gối của cái
chân kia, trạng thái thoạt nhìn không nhanh nhẹn, hoạt bát như lúc bình
thường, nhưng thần sắc lại như trước tỉnh táo.
Có nhân viên phát hiện ông cụ Chu đã đến, liên tục đứng dậy chào hỏi.
"Chủ tịch."
"Chu chủ tịch!"
"Ông Chu!"
...
Mọi người gọi ông cụ Chu gì gì đó cũng đều có, ông cho tới bây giờ
cũng không thèm để ý sửa đúng. Lúc này nghe thấy, cũng hòa nhã đối với
những đó người cười cười.