chậm rãi kịp phản ứng.
"Đồng chí Tiểu Hứa, người ta muốn WeChat của cậu kìa!" Trì Sa Sa
thấy Hứa Nùng không nói lời nào, nhanh chóng đụng cô một cái, nhỏ giọng
nhắc nhở.
Hứa Nùng trầm mặc, sau đó lễ phép cự tuyệt: "Thật ngại quá, WeChat
tớ không dùng nhiều lắm."
Đối phương hiển nhiên không ngờ đến bản thân sẽ trực tiếp vấp phải
trắc trở, có chút không cam lòng, lại hỏi: "Vậy... Điện thoại thì sao? Điện
thoại cậu dù sao cũng phải dùng đi."
Hứa Nùng tiếp tục lắc đầu, "Điện thoại không tiện cho."
"..."
...
Lúc đối phương rời đi, sắc mặt vô cùng không tốt.
Lưu Ngải cùng Trì Sa Sa ở bên cạnh đều "Chậc chậc" hai tiếng, Trì Sa
Sa thở dài than: "Ai, đồng chí Tiểu Hứa, cậu lại có thể ngay cả WeChat của
lưu lượng tiểu sinh tương lai cũng cự tuyệt, cậu rất cuồng a, cậu đó."
Hứa Nùng nghi hoặc, "Ai cơ? Nam sinh vừa rồi kia sao?"
"Đúng vậy! Nam sinh kia tuy rằng bây giờ còn chưa xuất đạo, nhưng
là đã ký với một công ty lớn, hơn nữa còn nói là muốn trọng điểm đóng gói
bồi dưỡng. Cho dù những cái đó không tính, hắn ở trong trường chúng ta
cũng rất được yêu thích, cũng chỉ có cậu đi, có thể chống lại được loại sắc
đẹp dụ hoặc này."
Lưu Ngải vỗ Trì Sa Sa một cái, "Đây tính là sắc đẹp gì chứ, đồng chí
Tiểu Hứa của chúng ta chính là có một „người bạn" a, đã gặp qua loại nhan