sắc như Chu đại soái ca kia, ai còn để ý cái sắc đẹp khác a!"
Trì Sa Sa vừa nghe, cảm thấy ngược lại cũng là đạo lý này, vì thế làm
như có thật gật gật đầu, "Ừ, cậu nói đúng."
Hứa Nùng đối với đối thoại qua lại của bọn họ một chút hứng thú
cũng không có, trong đầu cô lúc này còn đang lơ lửng chuyện vừa mới rồi.
Sau lại ăn cơm xong, cô lên lớp sớm, chờ lớp học biểu diễn buổi
chiều.
Lưu Ngải cùng Trì Sa Sa có việc đi ra ngoài một chuyến, mà các bạn
học khác cũng không đến sớm như vậy, cho nên lúc này trong phòng học
cũng chỉ có một mình Hứa Nùng.
Cô ngồi ở trên ghế, bên cạnh đặt một tập tư liệu chương trình học của
khoa đạo diễn, vốn nghĩ thừa dịp thời gian nghỉ trưa lại nhìn nhiều thêm
một chút, nhưng trong đầu lại không thể bình tĩnh lại.
Kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu, cô đã cảm thấy bản thân bắt đầu khác
thường.
... Phải nói, là từ lúc Chu Khởi bỗng nhiên rời đi, lại không nhận điện
thoại bắt đầu.
Sau đó vừa rồi lại nghe xong lời trêu chọc của Lưu Ngải cùng Trì Sa
Sa, tuy rằng các cô nói vô ý, nhưng ở trong lòng cô lại vạch xuống một nét
bút rất đậm.
Lặng im một lúc lâu, cô lấy điện thoại di động ra, mở ra thanh tìm
kiếm.
【 cùng người khác chủ động đề cập chuyện tiền cùng trợ giúp, có thể
tổn thương tự tôn của đối phương hay không?
】