trường, vừa đi, vừa lại một lần nữa gọi điện thoại cho Chu Khởi.
Tiếng "Bíp bíp" bên tai vang lên một lúc lâu, bên kia vẫn là không có
người bắt máy, đang khi trong lòng Hứa Nùng tràn ngập mất mát nhàn
nhạt, bên kia bỗng nhiên lên tiếng.
"A lô."
Là giọng nói không chút để ý theo thói quen của người kia, Hứa Nùng
nghe xong, trong lòng giống như có tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống.
"Anh... đang ở đâu?" Cô thăm dò mở miệng hỏi.
Người bên kia ngừng lại, tiếp sau nhàn nhạt lên tiếng, "Em ngẩng đầu
lên."
Hứa Nùng đầu tiên là không kịp phản ứng, chậm chạp một hai giây,
tiếp đó mạnh mẽ ngẩng đầu.
Cách cô vài chục bước chân, Chu Khởi miệng ngậm kẹo que đứng ở
bên đó. Trên người hắn đã thay đổi bộ quần áo, áo phông đổi thành màu
trắng, quần dài màu đen bên dưới cũng đổi thành quần bò bạc màu, dưới
chân bước trên đôi giầy.
Có vài nam sinh đại học B đi ngang qua bên cạnh hắn, Chu Khởi nhìn
qua... Thế nhưng cùng bọn họ không có gì khác biệt, cũng giống như là
sinh viên cùng tuổi vậy.
Hứa Nùng kiềm chế trái tim đang muốn nhảy lên điên cuồng, nhịp
bước dưới chân không kìm được nhanh hơn, vài bước liền đi tới trước mặt
hắn.
"Anh..."