Vươn tay chụp tới, đem ba lô khoác lên tay mình, Chu Khởi nói: "Cái
này anh cầm đi, nếu không thật sợ em không nghe lời."
Nói xong, không do dự nữa, xoay người đi về phía hiệu thuốc.
Hứa Nùng nhìn lòng bàn tay trống không, trong đầu còn vang lên lời
nói vừa mới rồi của hắn ——
Sợ cô không nghe lời? Cô không nghe cái gì? Là sợ cô vụng trộm
chuồn mất sao?
Tầm mắt Hứa Nùng cuối cùng dừng lại ở trên ngón út bị thương kia
của mình, máu trên miệng vết thương đã khô, vết máu đọng lại ở đó, nhìn
có chút bẩn.
Cô thất thần nhìn một hồi lâu, tâm trí lại dần dần trở nên hỗn loạn, một
lát nhớ lại cảnh tượng cãi nhau với bà Tạ, một lát lại nhớ lại những tháng
ngày ẩn nhẫn trong vài năm này của bản thân.
Nghĩ rồi nghĩ, nước mắt lại có chút không ngừng được rơi xuống.
Lúc Chu Khởi quay lại, liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi ở đàng kia, lại
một mình yên lặng khóc.
Nói không đau lòng là giả.
Hắn kỳ thật không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Lúc trước hắn tìm người điều tra quá khứ của Hứa Nùng, cô gái này
nhìn rất phong cảnh, đi theo người mẹ tái hôn tiến vào Bùi gia, nhảy từ một
học sinh trung học bình thường biến thành tiểu thư Bùi gia.
Bình thường sau đó, hẳn là cô không ngừng lợi dụng tài nguyên cùng
nhân mạch của Bùi gia, làm cho bản thân càng ngày càng mạnh hơn, cũng