"Bạn học nhỏ, Chu ca ca của em chăm sóc em một đêm, kết quả hiện
tại ngay cả bát cháo cũng không nỡ để cho anh ăn sao? Em quá đáng rồi
nha."
"Không phải, không phải." Hứa Nùng thấy hắn hiểu lầm, nhanh chóng
giải thích, "Tôi không có ý này, tôi là cảm thấy anh lại không bị bệnh,
không cần ăn thanh đạm như vậy đi..."
Chu Khởi bộ dạng không thèm để ý chút nào, đáp: "Không chú ý
nhiều như vậy."
Nói xong, hắn cầm lấy bát tùy ý đưa lên miệng húp một ngụm, ngược
lại điệu bộ thật giống như không ghét bỏ.
Hứa Nùng thấy hắn cũng không để ý, liền không lên tiếng nữa.
Nồi cháo này Chu Khởi nấu rất nhuyễn rất nhừ, hơi hơi có chút mùi
khét, nhưng là ảnh hưởng không lớn.
Nuốt xuống vài ngụm, Hứa Nùng cảm thấy từ dạ dày đến toàn thân
đều ấm lên, tinh thần cũng dần dần tốt hơn chút.
Chu Khởi nhìn cô thoải mái ăn, vừa lòng, sau khi ăn xong phần của
mình, liền lười biếng dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn cô ăn.
"Lát nữa kêu bạn cùng lớp xin nghỉ giúp em đi, hôm nay đừng đến
trường. Đợi chút nữa sau khi anh đi rồi, em lại ngủ một chút."
Chu Khởi nói xong, động tác trên tay Hứa Nùng chậm lại một chút.
Bàn tay nhỏ bé đang cầm cái thìa cô ở giữa không trung ngừng một
lúc lâu, tiếp đó, đảo đảo trong bát cháo hoa.
"Anh... Tiếp tục ở đây đi."