Sau lại thương lượng đến thương lượng đi, Chu Khởi quyết định, nói
cho cô một tháng thời gian suy nghĩ.
Cô muốn phản đối, nhưng luôn nói không lại người kia.
Hắn cuối cùng còn lấy bạn của hắn ra làm ví dụ, nói gì mà trước kia có
người bạn cũng như vậy, thường xuyên cho con gái hy vọng, nói bản thân
chưa suy nghĩ rõ ràng, muốn đối phương chờ một chút.
Sau đó còn kêu Hứa Nùng đoán, về sau con gái đều gọi hắn là gì?
Cái này còn cần phải đoán sao? Hứa Nùng lúc ấy không có lời gì để
nói, Chu Khởi này hiển nhiên là lấy đàn ông cặn bã ra làm ví dụ cho cô mà!
Cho nên một đến hai đi, Hứa Nùng không muốn đồng ý cũng bị hắn
trói lấy bắt phải đồng ý.
Vừa vặn lúc này đi đến cổng trường, cô lười phản ứng lời nói vừa rồi
của hắn, một phen nắm lấy ba lô của mình, xoay người muốn đi.
Chu Khởi ngay lúc đó kéo chặt cổ tay của cô, mặt mày lười biếng nói:
"Bạn học nhỏ, Chu ca ca có ý tốt nhắc nhở, đếm ngược thời gian, em còn
có 29 ngày."
Hứa Nùng: "..."
Cô thuận miệng đáp lại câu "Biết rồi", sau đó liền giãy dụa chạy đi.
Sau khi Hứa Nùng đi rồi, điện thoại di động của Chu Khởi liền vang
lên.
Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó ấn phím nghe.
Người ở đầu kia nói gì đó, Chu Khởi thuận miệng đáp: "Ừ, ở góc phố
đối diện đợi tôi."